TÔI BẮT ĐẦU '' KIẾM ĂN ''
Nguồn Hảo My
Tôi đứng ở ngoài phố và như Ríp-stơn nói, tôi phải tự mình đi kiếm lấy miếng ăn. Tôi có thể trở về nhà được lắm. Tuy không biết đường đi về nhà nhưng tôi có thể hỏi thăm mọi người được chứ.
Đứa trẻ nào hoàn toàn trong sạch chắc không sợ bất kì những khó khăn, thiếu thốn hoặc mối đe dọa nào. Nhưng chẳng lẽ tôi không phải là đứa bé trong sạch ư? Thật ra suốt đêm qua tôi đã nằm cùng hai đứa ăn cắp và buổi sáng hôm nay tôi lại uống cà phê cùng chúng. Vì vậy chẳng lẽ tôi lại không xấu hổ, không đỏ mặt khi nhớ tới chuyện đó sao?
Tại sao tôi lại không về nhà nhỉ? Tôi còn chờ đợi gì nữa? Ai hỏi như vậy chắc người đó chưa biết thế nào là đói, chưa biết đến cơn đói khủng khiếp, đói thắt ruột của một đứa bé bất hạnh, đứa bé đó suốt ngày hôm trước chỉ được ăn chút ít, sáng hôm sau chỉ được uống một chén cà phê loãng mà không được ăn một mẩu bánh mì nào, cơn đói ghê gớm quá làm cho toàn thân tôi run lên bần bật, chân tay cứng đờ ra.
Chỉ nghĩ đến việc kết bạn cùng lũ trẻ ăn cắp cũng đủ rợn người rồi, nhưng cơn đói còn đáng sợ hơn thế nữa. Ríp-stơn nói rằng nếu không muốn, tôi có thể không cần ăn chiếc bánh của chúng, điều đó có nghĩa là nếu tôi muốn, bọn chúng sẽ cho tôi ăn ngay. Cái bánh đó hẳn ngon lành lắm, bánh làm bằng bột mì tẩm mỡ lợn và có nhân bằng những thứ gì nữa ăn no lâu lắm. Bánh nóng hổi, bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi mới hết ấm tay. Loại này thường được cắt thành những miếng thật to. Mỗi miếng trông không kém gì hòn gạch.
Hình ảnh chiếc bánh to, nóng hổi và ngon lành ấy chập chờn trước mắt tôi khi tôi thấy Ríp-stơn và Mô-un-đi từ ngõ hẻm quay ra. Tôi trốn sau chiếc xe bột mì và theo dõi chúng.
- Hà - Ríp-stơn vui vẻ nói - cuối cùng thế là bọn mình sắp được ăn sáng rồi.
- Phải, lão già mua táo và hồ đào đã đưa cho chúng ta khá nhiều tiền đấy! - Mô-un-đi vừa trả lời vừa vui vẻ tung hứng năm hay sáu đồng pen-ni.
- Này, không hiểu Xmít-phin biến đâu rồi nhỉ? Cần gọi nó cùng đi ăn chứ!
Và Ríp-stơn huýt sáo gọi tôi.
Tôi nép người sát vào bánh xe ngựa nên mặc dầu hai đứa đi ngang qua mà vẫn không nhìn thấy tôi. Tôi bước sang hè đường bên kia và tiếp tục theo dõi chúng.
- Quán Bơ-lin-kin đây rồi, ta sẽ vào mua vài suất bánh mì đi, Ríp-stơn. Thằng Xmít-phin ngu ngốc thích nhịn đói thì cứ mặc cho nó đói.
Mô-un-đi bước vào quán ăn, mấy phút sau nó bê ra một lá bắp cải to tướng trong chất đầy bánh mì, đúng loại bánh mì mà tôi vừa ao ước.
- Thơm quá, - Ríp-stơn vừa nói vừa đưa mũi hít chiếc bánh đang bốc khói nghi ngút.
Tôi lại bước sang đường để đi cùng với hai bạn tôi. Tôi đứng ở xa xa nhưng vẫn có thể nhìn rõ cảnh Ríp-stơn cầm chiếc bánh to, đưa vào mồm và cắn một miếng hết già nửa chiếc. Tôi càng tiến gần bọn chúng hơn, tiến gần đến mức có thể nghe thấy chúng nhai tóp tép. Tôi nghe thấy Ríp-stơn thổi phù phù để làm nguội bớt miếng bánh quá nóng mà nó đã trót cho vào mồm. Khi nó quay mặt lại, tôi thấy mắt nó sáng lên vì khoan khoái.
Khi chúng bắt đầu ăn, trên lá bắp cải có tất cả năm cái bánh, bây giờ mỗi đứa đang ăn cái thứ hai.
- Mình thích bánh mì hiệu Bơ-lin-kin, - Ríp-stơn nói, - bánh cho nhiều mỡ lắm!
- Đúng thế, - Mô-un-đi liếm mép, trả lời, - bánh loại này có kém gì bánh nhân thịt đâu.
- Có lẽ mình ăn thế này là đủ rồi! - Ríp-stơn nói, - ăn bánh này no lâu đấy!
- Tất nhiên không nên ăn cố, - Mô-un-đi cười - một mình tớ cũng thanh toán nổi cái bánh cuối cùng này.
Tôi không kìm được mình nữa.
- Mô-un-đi! - tôi đặt tay vào vai nó, nói. - Cho mình xin chiếc bánh mì đi!
- A, cậu đấy à? - trông thấy tôi, Mô-un-đi reo to. - Chắc hẳn cậu vừa về nhà xem bố cậu có vui òng tiếp nhận không nhưng bị ông bố tống cổ đi có phải không?
- Hoặc có thể cậu vừa ra chợ báo cho cảnh sát biết tên tuổi của bọn mình chứ gì? - Ríp-stơn hỏi.
- Mình không đi đâu cả. Mình luôn luôn đi theo các cậu, làm ơn cho mình một miếng bánh nào! Mình đói lắm!
- Chẳng lẽ cậu không biết rằng ăn cắp là xấu ư? - Mô-un-đi tàn nhẫn vừa chế nhạo tôi vừa cho vào mồm một miếng bánh to. - Chẳng lẽ cậu lại muốn mình nuôi cậu bằng của ăn cắp ư? Cậu ăn bánh mì này e rằng sẽ bị nghẹn đấy.
- Chúng mình đã quyết định là cái gì cũng chia đều cơ mà, - tôi nói vậy khi thấy không còn cách nào để Mô-un-đi động lòng thương hại tôi được.
- Phải, tất nhiên là thế rồi, mà bây giờ mình cũng sẵn sàng đồng ý như vậy, - nó trả lời. - Nhưng cậu muốn ăn bánh mì cùng bọn mình mà lại không muốn ăn cắp cùng bọn mình. Thế là không được đâu. Có phải không, Ríp-stơn ?
- Đúng vậy, nhưng cũng có thể Xmít-phin chưa hiểu rõ là cậu ấy cần phải làm gì đấy thôi, - Ríp-stơn trả lời. Nó có vẻ tốt bụng hơn bạn nó nhiều. - nếu ta giải thích rõ cho cậu ấy biết có lẽ cậu ấy không mắc phải sai lầm như sáng nay đâu. Có phải không, Xmít-phin?
Ríp-stơn đưa cho tôi mẩu bánh mì cuối cùng của nó. Mẩu bánh mì mới tuyệt diệu làm sao! Trong đời tôi, chưa bao giờ tôi được ăn món nào tuyệt như thế. Bánh vừa nóng hổi vừa béo ngậy ăn ngon quá! Trong lúc đó trên lá bắp cải do Mô-un-đi cầm còn có một cái bánh to tướng, nếu cắt chiếc bánh ấy ra ít nhất cũng được mười miếng như miếng tôi vừa ăn.
- Cậu nghĩ thế nào, Xmít-phin?
Mô-un-đi đã đưa chiếc bánh cuối cùng lên miệng. Ríp-stơn ra hiệu ngăn bạn lại. Ai sẽ ăn chiếc bánh này? Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào câu trả lời của tôi. Còn dám nói gì nữa khi mà từ hôm qua đến giờ hầu như tôi chưa được ăn uống gì ngoài bữa ăn qua loa vào chập tối hôm trước.
- Tất nhiên rồi, - tôi mạnh dạn trả lời - nếu như mình biết, mình đã không hành động ngớ ngẩn như sáng nay đâu.
- Nói như vậy có nghĩa là bây giờ cậy đã rõ cậu phải làm gì rồi, cậu sẽ không phạm sai lầm nữa chứ?
- Không bao giờ còn thế nữa.
- Được rồi, nếu vậy tốt lắm. Mô-un-đi, cho cậu ấy cái bánh mì đi. Cậu ấy có vẻ đói lắm rồi.
- Không, hãy khoan đã, - Mô-un-đi phản đối, - mình sẽ không ăn cái bánh mì này đâu, - nó giấu chiếc bánh mì vào túi áo khoác ngoài, - nhưng trước hết Xmít-phin cần kiếm ra tiền và chứng minh rằng nó nói thật đã. Thôi, ta đi nào!
Chúng tôi quay lại phía chợ Cô-ven-hác-đen. Tôi cố tình đi sát vào cái túi có để bánh mì của Mô-un-đi và không chịu tụt lại phía sau các bạn.
- Khi chúng tôi đến gần chợ, Mô-un-đi đảo mắt nhìn quanh.
- Thấy cái quán kia chưa... cái quán ở giữa hai cái cột ấy, ở chỗ có người đàn ông mặc tạp dề xanh đứng bán hàng ấy mà? - nó hỏi tôi. - Ở đấy có cái giỏ hồ đào chất ngổn ngang đấy.
- Thấy rồi, - tôi khẽ đáp.
- Chiếc giỏ đầu tiên đựng toàn hồ đào. Cậu đến đó đi, chúng mình đợi cậu ở đây.
Tôi hiểu Mô-un-đi bắt tôi làm gì rồi. Nó sai tôi đến đấy lấy cắp hồ đào trong giỏ. Tôi đã hạ quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng phải được ăn bánh mì nên tôi tiến lại quán hàng, không do dự chút nào hết, mặc dầu tim tôi đập mạnh vì sợ hãi. Ở phía tôi định lẻn vào chất đống toàn bắp cải và rau xanh. Đến gần hơn tôi hiểu rằng cần phải đi vòng mới đến gần các giỏ đựng hồ đào được. Tôi ẩn mình sau đống bắp cải; người bán hàng đứng quay lại tôi, trò chuyện cùng khách hàng.
Bà bán bắp cải cũng ngồi quay lưng lại phía tôi. Bà ta đặt đĩa thức ăn trên đầu gối và đang ăn. Trong giỏ hồ đào chất đầy đến miệng. Tôi thò tay vào giỏ bốc ba nắm nhét đầy túi rồi men theo lối đi chật hẹp luồn ra ngoài tìm Mô-un-đi và Ríp-stơn. Hai đứa này cũng đang ẩn sau chiếc cột để nhìn tôi.
- Giỏi lắm! Xmít-phin! - Mô-un-đi reo to. - Mình trông thấy hết. Thế mà cậu dám nói rằng cậu không biết tí gì về công việc của bọn mình! Khá lắm! Đây bánh của cậu đây!
- Tớ cũng không làm tài đến thế! - Ríp-stơn nói.
- Cậu ấy à? - Mô-un-đi nói một cách khinh thường. - Cậu không bằng gót giày của nó! Ngay mình cũng không xoáy hồ đào nhanh như cậu ấy được. Tuy vậy trong các công việc khác dĩ nhiên Xmít-phin vẫn chưa thể bì với mình, - nó nói thêm, chắc nó ngại rằng nếu tâng bốc tôi nhiều quá sẽ làm tôi kiêu ngạo chăng.
Mọi việc đều êm đẹp khi ngoài phố còn sáng sủa, nhưng đến lúc màn đêm buông xuống, sau khi chui vào nằm trong chiếc xe ngựa hôm qua, tôi bắt đầu cảm thấy lương tâm cắn rứt. Lần này Mô-un-đi làm gối, tôi được các bạn nhường cho chỗ nằm tốt nhất. Tôi gối đầu lên ngực Mô-un-đi, nhưng vẫn không sao ngủ được. Tôi đã thành kẻ cắp! Tôi ăn cắp hồ đào bán đi và tiêu hết tiền kiếm được! Tất cả gân cốt tôi như căng ra và giật mạnh luôn luôn nhắc nhở cho tôi nhớ tới một tiếng đáng sợ "kẻ cắp". "Kẻ cắp, kẻ cắp, kẻ cắp!" - trái tim tôi nhắc cho tôi nhớ vậy mà không giây phút nào tôi thấy lòng mình được yên tĩnh.
- Kẻ cắp - tôi lẩm bẩm.
Mô-un-đi vẫn chưa ngủ, nói hỏi lại:
- Ai là kẻ cắp?
- Mình là kẻ cắp, Mô-un-đi ạ, - tôi trả lời.
- Ừ,có ai nói rằng cậu không phải là kẻ cắp đâu? - Mô-un-đi giễu cợt hỏi.
- Chính vì trước đây chưa bao giờ mình ăn cắp cái gì, - tôi nói, - mình xin lấy danh dự mà thề, mình chưa bao giờ làm điều xấu xa này, vì vậy bây giờ mình buồn quá.
- Cậu nói láo, - Ríp-stơn nói, nó cũng chưa ngủ.
- Không, mình nói thật đấy, - tôi bảo vậy. - Xin thề mình nói dối thì mình chết ngay lập tức.
- Có gì lạ đâu, - Mô-un-đi nói, - ngay bây giờ cậu cũng có thể nói câu tương tự: "Xin thề nếu mình là kẻ cắp thì mình chết ngay lập tức".
- Không, mình sẽ không bao giờ thề như thế. Thề vậy có thể bị chết ngay lập tức vì bây giờ mình đã là kẻ ăn cắp rồi.
- Rõ vớ vẩn chưa! Cậu mà là kẻ cắp à? - Mô-un-đi nói to. - Việc cậu làm sáng ngày gọi là hành động trộm cắp à? Đấy hoàn toàn không phải là trộm cắp.
- Thế thì gọi là gì? Mọi người vẫn thường bảo mình lấy của người khác tức là ăn cắp.
- Chỉ có kẻ nào chưa thử lấy tài sản của người khác kẻ đó mới ăn nói như vậy vì chẳng hiểu biết gì cả, - Mô-un-đi nói vậy, nó chống khuỷu tay nhổm nửa người lên để có tư thế thoải mái hơn trong lúc tranh luận về một vài vấn đề mà nó ưa thích - Cậu hãy tưởng tượng xem, nếu như có một thằng bé con nào đó lẻn vào quầy hàng, thò tay vào ngăn kéo đựng tiền và bị bắt thì hành động ấy gọi là ăn cắp. Nếu nó thò tay vào túi khách mua hàng thì cũng là ăn cắp. Làm như vậy sẽ bị đưa ra tòa án và quan tòa cũng gọi đó là hành động trộm cắp. Còn nếu như một thằng bé con nào đó vì cố kiếm lấy nửa pen-ni mà bị giữ lại trong lúc tay nó còn cầm mấy quả hồ đào hoặc vài quả táo của người khác thì chẳng lẽ cậu cho rằng người ta sẽ kết tội nó sao? Không bao giờ! gã bán hàng sẽ bợp cho nó một cái vào gáy, cùng lắm gã gọi người gác chợ. Tay này sẽ đánh thằng bé mấy gậy rồi đuổi đi; chẳng lẽ người gác chợ lại được quyền trừng phạt như vậy đối với lũ trộm cắp thực sự hay sao? Không đời nào!
- Thế lấy quả hồ đào và các thứ hoa quả khác mà không gọi là ăn cắp thì biết gọi là gì? - tôi hỏi Mô-un-đi.
- Thiếu gì cách gọi? Có thể coi đó là cậu nhầm, mượn tạm, táy máy, đùa dai, trót dại. Gọi thế nào mà chẳng được.
- Nhưng nếu như mình đi hỏi cảnh sát, hắn sẽ gọi hành động ấy là gì?
- Khéo nghĩ chuyện vớ vẩn chưa! Sao tự dưng lại đi hỏi cảnh sát? Ai chẳng biết cảnh sát tài dối trá lắm! - Ríp-stơn phản đối.
- Này, tự thú nhận đi, Xmít-phin, cậu run rồi có phải không? - Mô-un-đi hỏi.
- Không, nhưng mình nghĩ rằng hành động của mình là trộm cắp, còn nếu không phải thì hay quá rồi.
- Thế đấy! - Mô-un-đi nói. - Khi mình còn bé tí và còn sống ở nhà, nhiều lần mình thấy cha mình đọc báo cho mẹ mình nghe. Báo chí thường viết rằng ngay cả đến quan tòa, những con người ranh mãnh, mà cũng phải thận trọng, phải gọi mọi sự việc bằng đúng tên gọi của nó. Nếu như có người nào đó không bị bắt quả tang trong lúc ăn cắp thì quan tòa không được gọi người đó là kẻ cắp. Quan tòa nói rằng kẻ đó "tự tiện mang đi" hoặc "có hành động không trung thực". "Tự tiện mang đi" đâu phải là tội lỗi. Chẳng hạn có lần Ríp-stơn "tự tiện mang đi" một số thìa cà phê thế mà cũng chỉ bị nhốt ở trong ngục có hai tuần lễ thôi, phải không Ríp-stơn.
- Không việc gì phải lôi chuyện về những cái thìa ấy để châm chọc người ta nữa, - Ríp-stơn tức giận nói, - Tớ còn biết có thằng không những ngồi tù hơn hai tuần mà còn được nếm mùi roi da nữa. Nhưng tớ vẫn im lặng, có thèm ba hoa đâu.
Câu nói cạnh này chắc hẳn có liên quan đến Mô-un-đi vì nó nổi cáu gọi Ríp-stơn là "đồ đểu", là "thằng lang thang".
Tuy vậy chỉ một lúc sau hai đứa lại làm lành với nhau, chúng tán chuyện vớ vẩn rồi cả hai cùng ngủ thiếp đi.
Nhưng cũng như đêm trước, tôi không tài nào chợp mắt ngay được. Các suy luận của bọn trẻ không thuyết phục nổi tôi. Cũng có thể lấy hồ đào thì chưa gọi là hành động ăn cắp nhưng dù sao tôi cũng không muốn làm việc ấy một chút nào cả. Tôi quyết định sáng hôm sau sẽ bảo thẳng với Mô-un-đi và Ríp-stơn rằng tôi là đứa bé lương thiện và sẽ làm việc trong chợ một cách trung thực. Nếu chúng không muốn kết bạn với tôi nữa thì tùy chúng! Tôi sẽ rời bỏ chúng thôi.
Suy nghĩ như vậy rồi tôi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy tôi đã cảm thấy ngay mình là một đứa trẻ vô cùng bất hạnh. Tôi rét run người lên, hai hàm răng va vào nhau cồm cộp, tôi sẵn sàng đổi hết quần áo lấy ngụm cà phê nóng.
Mô-un-đi còn đủ tiền cho chúng tôi uống cà phê. Hôm trước nó giữ ngựa cho một ông sang trọng, ông này tại vào quán ăn sò huyết nên nó được sáu pen-ni. Chúng tôi đã chi bốn pen-ni trong bữa ăn tối, còn để lại hai pen-ni cho bữa điểm tâm sáng hôm sau.
Chúng tôi đi ra phố, đứa nào cũng run cầm cập vì lạnh quá. Mưa rơi đều đều. Đường sá ướt át và bẩn thỉu. Chưa kịp đi đến hiệu cà phê tôi đã cảm thấy áo quần mình ướt sũng, dính sát vào thân. Tôi không quên dự định tối hôm trước của tôi là phải rời bỏ hai anh bạn chuyên ăn cắp này và sẽ nói cho chúng biết điều đó. Nhưng tôi quyết tâm làm sao được nữa? Tôi đói, tôi ướt và lạnh đến xương tủy, tôi cảm thấy nếu tôi cãi cọ cùng bạn bè, tôi sẽ hoàn toàn bị cô độc và yếu đuối.
- Cho ba tách cà phê giá hai pen-ni ấy! - Mô-un-đi gọi chủ quán.
Thôi, thế là hết. Nếu như tiền uống cà phê này là của người khác thì có lẽ tôi dám nói thẳng rằng tôi rời bỏ người đó, nhưng nhận tách cà phê do Mô-un-đi thết, tôi không dám trách rằng nó làm nghề bất lương.
Trước khi uống hết tách cà phê, Mô-un-đi nói:
- Này, bọn ta sắp được dịp nóng ran người lên đây. Hôm nay chắc chắn sẽ có nhiều việc làm. Cậu biết không, Xmít-phin, vào hôm thời tiết tốt au cũng phải tự đi kiếm công ăn việc làm, còn hôm trời xấu, mọi người đều quanh quẩn trong nhà, như vậy dân có của biết kiếm ai để sai bảo chạy đi chạy lại.
Mô-un-đi nói đúng thật. Suốt sáng trời mưa nên công việc của chúng tôi nhiều lắm. Tôi kiếm được mười một pen-ni, Ríp-stơn được một si-linh và nửa pen-ni còn Mô-un-đi được chín pen-ni rưỡi. Tôi rất sung sướng vì kiếm được nhiều hơn Mô-un-đi. Mặc dầu bị nước mưa thấm vào da thịt, mặc dầu ngón chân chảy máu vì vấp phải mảnh chai, tôi vẫn cảm thấy sung sướng khác thường khi ngắm nhìn những đồng tiền kiếm ra bằng lao động chân chính. Ríp-stơn và Mô-un-đi cũng kiếm đủ tiền để sinh sống nên không lấy trộm ở trong chợ một quả táo nào.
- Có thể nói rằng suốt sáng nay bọn mình đã làm việc một cách trung thực. - Vừa nhận tiền từ tay chúng tôi, Mô-un-đi vừa nói vậy, cậu ta luôn luôn làm thủ quỹ cho chúng tôi.
- Như vậy tốt hơn là đi kiếm chác bằng cách làm ăn bất chính rồi đem bán đi - tôi đánh liều nói vậy.
- Tất nhiên rồi, làm lụng thế này kiếm được nhiều tiền hơn! - Mô-un-đi trả lời.
- Mình muốn rằng các cậu cho mình lao động chứ đừng bắt làm việc khác, - tôi nói.
- Ai bắt cậu? Đáng buồn là không thể nào làm mãi một nghề. Đôi khi bọn mình gặp vận đen suýt chết đói đấy. Theo mình gặp việc gì ta làm việc ấy.
Ríp-stơn hoàn toàn đồng ý với bạn nó.
Chúng tôi bước vào quán vui vẻ ăn bữa trưa, sau khi đã bớt lại số tiền dành cho bữa ăn tối, chúng tôi còn thừa sáu pen-ni. Các bạn tôi quyết định dùng số tiền thừa này mua cho tôi một đôi giày. Chúng tôi bước vào dãy hàng quán chuyên bán vải vụn và giày dép cũ. Các bạn tôi mua cho tôi một đôi giày hơi to một chút nhưng rất ấm.
Phạm Tuấn Anh @ 23:44 08/03/2011
Số lượt xem: 886
- TÔI NHẬP BỌN CÙNG RÍP-STƠN VÀ MÔ-UN-ĐI (08/03/11)
- Chú bé rách rưới (tt ) tác giả : Coóc-nây Tru-cốp-xki (13/02/11)
- Chú bé rách rưới tác giả : Coóc-nây Tru-cốp-xki (13/02/11)
- Đắc Nhân Tâm ( Chương III ) (26/05/10)
- Đắc Nhân Tâm ( Chương 4 ) (26/05/10)

Các ý kiến mới nhất