Gốc > Truyện suy ngẫm >
 
TÔI NHẬP BỌN CÙNG RÍP-STƠN VÀ MÔ-UN-ĐI
Tôi ngủ rất say và khi Ríp-stơn đang làm gối bỗng xoay người đi một cái thì đầu tôi bị giáng xuống sàn xe. Tôi giụi mắt nhìn thấy Mô-un-đi dậy từ lúc nào rồi. Xung quanh trời nửa tối nửa sáng, tôi cảm thấy như mới cách đây năm phút thôi người cảnh sát còn cầm đèn lồng xem xét chúng tôi. Tôi thấy người mệt mỏi và đau rã rời tưởng chừng như mình chưa được ngủ tí nào, vì vậy không suy nghĩ thêm gì nữa tôi lại co ro người vào góc xe, chống tay vào cằm ngủ tiếp.
- Xmít-phin, cậu làm gì thế này? - Ríp-stơn gọi to. - Dậy đi! Cậu định ngồi đây suốt ngày hay sao?
- Nhưng bây giờ vẫn còn là ban đêm, - tôi càu nhàu trả lời, - trời tối thế này, đã sáng đâu!
- Thằng này ngốc quá! Dậy mà xem, trời sáng rồi! Mặt trời đã mọc, bò ra đây mà xem đi!
Xung quanh trời còn tăm tối, nhưng nhìn theo hướng tay Ríp-stơn chỉ, tôi thấy một hình gì đó thoạt trông thấy tròn tròn như quả cầu bằng bạc sáng lấp lánh. Nhìn kỹ hơn tôi mới biết đó là lỗ thủng hình tròn ở thành xe, lỗ thủng này được tia sáng mặt trời chiếu vào. Qua lỗ thủng sáng sủa ấy tôi nhìn rõ cả con sông nước hơi gợn sóng và sáng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Tôi nhìn rõ cả một khoảng trời xanh và một chiếc phà chở đầy cỏ khô đang từ từ trôi theo dòng.
- Đi nào! - tôi thò chân ra khỏi thành xe và rủ hai bạn, - đến chỗ mặt trời chiếu sáng đi. Ngồi ở trong bóng tối làm gì!
- Ai cũng có con đường riêng của mình, - Mô-un-đi càu nhàu trả lời. - Cậu thích đi thì cứ việc đi!
- Chẳng lẽ cậu với Ríp-stơn lại không đi à?
- Hàng ngày bọn mình vẫn ra chợ Cô-van-hác-đen, chốc nữa cũng ra đó. Chúng mình ra bờ sông làm gì?
- Có lẽ Xmít-phin muốn đi nhặt xương đấy, - Ríp-stơn nói.
- Gớm, khéo kiếm việc làm nhàn hạ làm sao! Mang hàng pao xương đi bán mới được một đồng xu quèn, mà biết nhặt đến bao giờ mới được một pao xương nhỉ? Ngoài ra lũ lái than còn nện cậu nữa vì chúng tưởng rằng cậu ra bờ sông ăn cắp than. Cậu định nhặt xương hay sao, Xmít-phin?
- Không, mình không biết là có công việc đó.
- Thế cậu định làm gì bây giờ?
- Mình sẵn sàng làm bất cứ việc gì chỉ cốt kiếm được miếng ăn thôi. Mình định đi "sủa" thuê. Việc đó hay lắm có phải không?
Hai đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau rồi cười to.
- Sao cậu lại nghĩ thế? - Mô-un-đi hỏi. - Cậu đã từng đi "sủa" thuê cho ai chưa?
- Không, mình mới tập "sủa", tập cách rao hàng. Các cậu còn nhớ mình làm gì tối hôm qua ngoài chợ không?
- Đúng như vậy à? Phải, giọng cậu tốt lắm!
Tôi rất thú vị nghe lời khen đó. Tôi hỏi Mô-un-đi:
- Như vậy tức là cậu cho rằng tớ sẽ tìm được ông chủ và kiếm được miếng ăn có phải không?
- Có thể cậu sẽ tìm được ông chủ, - Mô-un-đi đáp, - còn về bánh mì thì... - nó lắc đầu, phẩy tay một cái tỏ ý thất vọng - Chúng tớ đã làm thử nghề ấy rồi, mà nhiều đứa khác cũng đã từng làm như vậy nhưng chẳng ăn thua gì cả. Có phải không Ríp-stơn?
- Đúng thế, - Ríp-stơn xác nhận. - Sống như vậy khó lắm. Từ sáng sớm tinh sương, đứa đi "sủa" thuê đã phải thức dậy, phải đẩy xa ra chợ, sau đó canh xe để chủ mua hàng hóa. Nếu chủ buôn bán các loại rau cỏ thì còn phải rửa rau, rồi phân loại, sau đó suốt ngày đẩy xe ra ngoài phố và rao hàng.
- Buổi tối, - Mô-un-đi tiếp, - xếp tất cả hàng hóa vào một chiếc giỏ, đeo giỏ đó chạy đi rao hàng đến rát cổ bỏng họng, cứ chạy và rao như thế cho đến khi mọi nhà đều tắt đèn đi ngủ rồi mới được yên thân. Làm như thế mà được cái gì nào? Chỉ được nuôi ăn thôi!
- Mà không phải bữa nào cũng được ăn đâu, - Ríp-stơn nói xen vào.
Nghe nói thế tôi buồn lắm. Tôi hy vọng làm nghề "sủa" thuê vì thế mới bỏ nhà rồi sau đó theo Mô-un-đi và Ríp-stơn đến chợ Cô-ven-hác-đen này. Thế mà bây giờ tôi mới biết rằng nhiều đứa trẻ khác cũng đã thử làm nghề đi "sủa" nhưng đều phải bỏ dở vì công việc đó không nuôi nổi chúng. Tôi hỏi:
- Các cậu làm nghề gì để kiếm sống?
- Làm gì ấy à? Bọn mình nhiều nghề lắm. - Mô-un-đi trả lời.
Đúng lúc đó chúng tôi bước vào lối đi chật hẹp mà tối qua chúng tôi đã từng đi qua.
- Bọn mình luôn luôn mắt trước mắt sau, gặp cái gì cũng vơ ngay, - Ríp-stơn giải thích.
- Như vậy là các cậu không có công việc nhất định hay sao.
- Hừ, bọn mình đời nào dám kén cá chọn canh! - Mô-un-đi nói. - Có lần bọn mình sống đàng hoàng ra dáng, bọn mình vừa ngồi nghỉ thảnh thơi vừa chén thịt lợn quay, lại có lúc một mẩu bánh mì cũng không có. Tất cả đều phụ thuộc vào may rủi.
- Không bao giờ biết trước là lúc nào sẽ gặp vận đỏ cả. Chiều hôm qua chẳng hạn. Suốt ngày bọn mình chỉ tìm thấy trong đống rác mấy lõi bắp cải thôi, đấy, thức ăn đấy! Mô-un-đi thất vọng phẩy tay nói: "Về cổng tò vò nằm ngủ đi, đừng lang thang vô ích nữa!". Nhưng mình bảo: "Thử đi một quãng nữa xem sao, nếu không kiếm được cái gì chúng ta sẽ về nhà". Vừa nói xong câu đó mình bỗng nghe có tiếng ai gọi: "Này!" Bọn mình nhìn thấy một ông ăn mặc sang trọng. Ông ta muốn thuê xe ngựa. Mô-un-đi vội chạy đi tìm xe cho ông ta. Ông sang trọng đó cho bọn mình sáu pen-ni, ông xà ích cho thêm một pen-ni nữa. Thế là bọn mình giàu to, bọn mình ăn uống hết năm pen-ni còn hai pen-ni dùng để xem hát. Chúng mình hay đến rạp hát lắm. Cậu đã bao giờ xem biểu diễn văn nghệ chưa, Xmít-phin?
- Mình mới chỉ đi xem hội hè thôi.
- Ồ mới chỉ đi xem hội hè thì chưa có thể gọi là đi thưởng thức nghệ thuật được. Chúng tớ vào nhà hát thật sự cơ, ở đó diễn những vở rất hay như: "Thuyền trưởng khát máu", "Cái chết của tên tướng cướp", "Lũ cướp giữa biển khơi", "Kẻ cướp đẫm máu... ".
Lúc đó chúng tôi đã ra tới đường bờ sông. Ở đó rất yên tĩnh, đồng hồ điểm năm tiếng.
Mô-un-đi bảo mọi người dừng lại.
- Nghe đây này, - nó bảo tôi. - trước khi đi tiếp, cậu cần quyết định xem là cậu đi xuống phía bờ sông kia hay đến chợ Cô-ven-hác-đen cùng mình và Ríp-stơn.
- Nếu các cậu cho phép thì tốt nhất là mình đi với các cậu.
- Có gì mà phải xin phép! Ai thích đi đâu cứ việc đi! Cái chính là cậu phải suy nghĩ xem nên làm việc gì.
- Mình không biết một việc làm nào cả. Mình hoàn toàn đơn độc, mình không biết bây giờ nên làm gì, - tôi trả lời như vậy. - Mình muốn được đi cùng các cậu để các cậu dạy bảo mình.
- Nhưng cậu thích cách nào? - Ríp-stơn hỏi. - Làm ăn riêng hay đi cùng chúng mình cho có bọn?
- Đi cùng với các cậu là tốt hơn cả, - tôi vui vẻ nhận ngay lấy lời đề nghị có lợi ấy.
- Tốt, cậu luôn luôn phải hợp tác cùng bọn mình, - Ríp-stơn nói. - Cùng làm, cùng ăn, cùng ở với bọn mình!
- Tất nhiên rồi.
- Như vậy có nghĩa là cậu sẽ đi cùng bọn mình và làm ăn như bọn mình? - Mô-un-đi hỏi.
- Tất cả những gì cậu kiếm được, tất cả những gì cậu nhận được, cậu sẽ phải chia đều với bọn mình, không được ăn mánh đâu! - Ríp-stơn nói thêm.
- Dứt khoát rồi ! Mình cũng biết rằng ăn mánh là xấu lắm. - tôi trả lời.
- Còn nếu như bị cảnh sát bắt, cậu không được khai chúng tớ để thoát nạn đấy nhé!
- Tất nhiên rồi! Không bao giờ mình khai các cậu ra cả.
Điều gì tôi cũng đồng ý mặc dầu còn chưa hiểu rõ các bạn tôi đòi hỏi tôi phải làm gì.
- Cậu sẽ là người bạn trung thành của bọn mình, không hèn nhát, không phản bội chứ?
- Không bao giờ!
- Thôi, thế là được rồi, chúng ta đã thỏa thuận dứt khoát với nhau rồi nhé! Bây giờ chúng mình đã là bạn bè thân thiết. Nào đi làm ăn ngay lập tức đi.
Số phận của tôi đã được quyết định. Đã qua một ngày một đêm tôi không có mặt ở nhà, từ nay trở đi không bao giờ tôi còn nghĩ đến việc quay về nữa. Ngoài ra, tôi cảm thấy các bạn tôi sống như thế này còn sướng hơn tôi sống ở nhà nhiều. Chúng không bị ai đánh đập, muốn làm gì thì làm, đôi khi còn được ăn thịt lợn, món này không bao giờ dì Béc-cơ cho tôi ăn cả, và thậm chí chúng còn được đi xem hát nữa. Cuối cùng chúng tôi đã đến chợ Cô-ven-hác-đen, chúng tôi đi vòng quanh ngoài chợ, ở đó để ngổn ngang toàn xe ngựa và xe đẩy. Tôi vừa định hỏi hai bạn xem khi nào sẽ bắt đầu làm việc thì bỗng nhiên Ríp-stơn rời khỏi nhóm chạy vội đến chỗ có người đàn ông đang đứng cạnh đống rau xà lách, ông ta giơ một ngón tay lên trời.
- Cậu ấy đi đâu thế? - Tôi hỏi
- Đi làm, - Mô-un-đi giải thích cho tôi rõ, - cậu có nhìn thấy người đàn ông vừa giơ một ngón tay lên trời không? Ông ta ra hiệu cần thuê một đứa bé con. Nếu ông ta giơ hai ngón tay lên tức là ông ta có công việc dành cho người lớn. Tiền công của Ríp-stơn đủ cho chúng mình uống cà phê đấy. Nếu chúng mình với cậu kiếm được việc gì làm ra tiền, chúng mình sẽ mua bánh mì, nếu không trong bữa ăn sáng mà chỉ có uống cà phê, không có bánh mì thì chán lắm. Cậu chú ý quan sát nhé.
Tôi nhìn tứ phía nhưng không thấy ai giơ tay lên trời cả.
Đợi hai mươi phút sau chúng tôi đi vào hiệu cà phê ở gần chợ. Ríp-stơn đã đến đấy rồi. Nó kiếm được một pen-ni rưỡi, chúng tôi quyết định không cần đợi có tiền mua bánh mì, cứ uống cà phê trước đã. Tại quán đó người ta rót cho mỗi đứa một chén cà phê loãng nhưng rất nóng. Uống xong chúng tôi cảm thấy người sảng khoái hơn nhiều và lại đi kiếm việc làm.
Lần này chúng tôi không kiếm nổi việc gì. Chúng tôi đi dọc ngang suốt khu chợ bán rau, lượn qua khắp dãy bán hoa quả nhưng vẫn không có việc nào cả. Tôi không buồn vì thấy hai bạn tôi vẫn bình tĩnh, vui vẻ lúc tiến lên phía trước, lúc lùi lại đằng sau, không có vẻ chán nản chút nào. Độ mười giờ sáng chúng tôi rời khỏi khu vực chợ, luồn qua các phố nhỏ hẹp và các sân sau để đến khu Đriu-ri Lê-in.
- Thế nào, Xmít-phin? - Mô-un-đi hỏi tôi, - Làm ăn cùng bọn mình có thích không?
- Thích lắm, - tôi trả lời, - chỉ đáng tiếc là hôm nay kiếm được ít quá.
- Không, không ít lắm đâu, - Ríp-stơn đáp. - Xmít-phin này, có lẽ cậu kiếm được rất nhiều phải không?
Tôi tưởng Ríp-stơn nói đùa nên vừa cười vừa trả lời:
- Tất nhiên, ở chỗ nào mình cũng kiếm được nhiều thứ! Mình cũng gặp may như các cậu đấy!
Chúng tôi vui vẻ, vô tư lự đi trên đường phố. Khi đến nơi có lỗi rẽ vào một ngõ nhỏ bẩn thỉu, các bạn tôi dừng lại.
- Nào Xmít-phin, - Mô-un-đi bảo, - đưa ra xem nào!
- Đưa cái gì ra cơ? - tôi ngạc nhiên hỏi laih.
- Đưa tất cả những gì cậy kiếm được ra đây! - Ríp-stơn nói. - Lão già vẫn làm ăn với chúng mình sống ngõ này đây.
Tôi hoàn toàn không hiểu là các bạn tôi muốn tôi làm gì đây. Mô-un-đi bắt đầu sờ nắn, lục lọi mọi túi quần, túi áo của tôi. Khi thấy các túi của tôi đều trống không, mặt nó lộ vẻ cáu kỉnh ghê gớm.
- Thế đấy, ông bạn thân của chúng tôi là người như thế đấy! - nó hét to với Ríp-stơn - Bạn đáng quý ghê, không thể chê vào đâu được nữa.
- Có chuyện gì vậy? - Ríp-stơn hỏi.
- Nó chẳng có quái gì cả. Ngay cả đến một củ hành vứ đi cũng không có!
- Thế mà cũng dám tự nhận là bạn thân của bọn mình hay sao? - Ríp-stơn trách tôi. - Cậu tốt thật đấy, tốt không chê vào đâu được nữa.
- Mình biết làm gì bây giờ, - tôi biện bạch. - Mình có tìm ra công việc nào đâu? Các cậu cũng biết rằng mình không có tiền. Còn nếu có tiền mình đã mua bánh mì chứ đời nào lại đi mua hành.
Trong đời tôi, chưa bao giờ tôi nhìn thấy khuôn mặt nào cáu kỉnh hơn khuôn mặt Mô-un-đi lúc ấy. Nghe xong những lời giải thích của tôi, nó toan nhảy bổ vào tôi. Nó giận quá đến nỗi không thể thốt lên một lời.
Ríp-stơn cười to, ngăn nó lại:
- Thôi, đừng giận dữ như thế nữa, Mô-un-đi! Xmít-phin còn ngu ngốc lắm. Xem đây này, Xmít-phin!.
Vừa nói nó vừa lôi từ túi áo nó ra bảy quả táo ngon lành. Sau đó cho tôi xem các túi quần của nó. Túi nào cũng đầy ắp toàn hồ đào.
- Cậu mua nhiều táo và hồ đào để làm gì nhỉ? - Tôi hỏi nó.
- Để làm gì à? Để bán đi kiếm lời. Mình buôn bán món hàng này mà...
- Cậu mua bán lúc nào nhỉ? Mình không thấy.
- Gã bán hàng cũng không nhìn thấy mình lúc mình mua hàng của gã, lúc đó gã còn bận thanh toán tiền nong với các khách hàng khác, còn về phần mình, mình không muốn bắt gã phải bỏ dở công việc đang làm. Cậu hiểu chưa?
Tôi bắt đầu hơi hiểu ra và tôi kinh hãi. Tôi sợ không dám nói điều dự đoán của mình để tránh mọi chuyện rắc rối.
- Hừ, việc gì phải giải thích cho nó hiểu nữa! - Mô-un-đi thét to. - Nó không hiểu nổi các câu bông gió của cậu đâu. Nhìn đây này, Xmít-phin! Có nhìn thấy táo và hồ đào do Ríp-stơn kiếm được không? Đấy, Ríp-stơn xoáy được đấy, lấy được đấy! Hiểu chưa? Bây giờ xem đây này! Tao thó được đây này, rất đáng tiếc là tao không lấy được nhiều hơn nữa. Bây giờ chúng tao vào ngõ hẻm này để bán các của ăn cắp. Lúc nào nhận được tiền chúng tao sẽ mua thật nhiều món ăn.
Những lời thú nhận thô lỗ của Mô-un-đi làm tôi kinh ngạc.
- Thế nào, còn mếu máo gì nữa? - nó chế nhạo tôi. - Chẳng lẽ mày tưởng chúng tao là những đứa cao thượng, tốt nết và đáng trọng hay sao?
- Cậu còn có gia đình, - Ríp-stơn nói. - Khi nào cậu muốn cậu có thể quay về nhà được. Cậu không bắt buộc phải ăn chiếc bánh mà bọn mình sắp mua vì bánh đó kiếm được bằng con đường bất chính. Cậu có tài thì cứ tự đi mà kiếm ăn!
Nói xong câu đó bọn chúng quay lưng lại, đi vào ngõ hẻm, để tôi đứng trơ một mình ngoài phố.
Phạm Tuấn Anh @ 23:43 08/03/2011
Số lượt xem: 1105
- Xmít-phin, cậu làm gì thế này? - Ríp-stơn gọi to. - Dậy đi! Cậu định ngồi đây suốt ngày hay sao?
- Nhưng bây giờ vẫn còn là ban đêm, - tôi càu nhàu trả lời, - trời tối thế này, đã sáng đâu!
- Thằng này ngốc quá! Dậy mà xem, trời sáng rồi! Mặt trời đã mọc, bò ra đây mà xem đi!
Xung quanh trời còn tăm tối, nhưng nhìn theo hướng tay Ríp-stơn chỉ, tôi thấy một hình gì đó thoạt trông thấy tròn tròn như quả cầu bằng bạc sáng lấp lánh. Nhìn kỹ hơn tôi mới biết đó là lỗ thủng hình tròn ở thành xe, lỗ thủng này được tia sáng mặt trời chiếu vào. Qua lỗ thủng sáng sủa ấy tôi nhìn rõ cả con sông nước hơi gợn sóng và sáng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Tôi nhìn rõ cả một khoảng trời xanh và một chiếc phà chở đầy cỏ khô đang từ từ trôi theo dòng.
- Đi nào! - tôi thò chân ra khỏi thành xe và rủ hai bạn, - đến chỗ mặt trời chiếu sáng đi. Ngồi ở trong bóng tối làm gì!
- Ai cũng có con đường riêng của mình, - Mô-un-đi càu nhàu trả lời. - Cậu thích đi thì cứ việc đi!
- Chẳng lẽ cậu với Ríp-stơn lại không đi à?
- Hàng ngày bọn mình vẫn ra chợ Cô-van-hác-đen, chốc nữa cũng ra đó. Chúng mình ra bờ sông làm gì?
- Có lẽ Xmít-phin muốn đi nhặt xương đấy, - Ríp-stơn nói.
- Gớm, khéo kiếm việc làm nhàn hạ làm sao! Mang hàng pao xương đi bán mới được một đồng xu quèn, mà biết nhặt đến bao giờ mới được một pao xương nhỉ? Ngoài ra lũ lái than còn nện cậu nữa vì chúng tưởng rằng cậu ra bờ sông ăn cắp than. Cậu định nhặt xương hay sao, Xmít-phin?
- Không, mình không biết là có công việc đó.
- Thế cậu định làm gì bây giờ?
- Mình sẵn sàng làm bất cứ việc gì chỉ cốt kiếm được miếng ăn thôi. Mình định đi "sủa" thuê. Việc đó hay lắm có phải không?
Hai đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau rồi cười to.
- Sao cậu lại nghĩ thế? - Mô-un-đi hỏi. - Cậu đã từng đi "sủa" thuê cho ai chưa?
- Không, mình mới tập "sủa", tập cách rao hàng. Các cậu còn nhớ mình làm gì tối hôm qua ngoài chợ không?
- Đúng như vậy à? Phải, giọng cậu tốt lắm!
Tôi rất thú vị nghe lời khen đó. Tôi hỏi Mô-un-đi:
- Như vậy tức là cậu cho rằng tớ sẽ tìm được ông chủ và kiếm được miếng ăn có phải không?
- Có thể cậu sẽ tìm được ông chủ, - Mô-un-đi đáp, - còn về bánh mì thì... - nó lắc đầu, phẩy tay một cái tỏ ý thất vọng - Chúng tớ đã làm thử nghề ấy rồi, mà nhiều đứa khác cũng đã từng làm như vậy nhưng chẳng ăn thua gì cả. Có phải không Ríp-stơn?
- Đúng thế, - Ríp-stơn xác nhận. - Sống như vậy khó lắm. Từ sáng sớm tinh sương, đứa đi "sủa" thuê đã phải thức dậy, phải đẩy xa ra chợ, sau đó canh xe để chủ mua hàng hóa. Nếu chủ buôn bán các loại rau cỏ thì còn phải rửa rau, rồi phân loại, sau đó suốt ngày đẩy xe ra ngoài phố và rao hàng.
- Buổi tối, - Mô-un-đi tiếp, - xếp tất cả hàng hóa vào một chiếc giỏ, đeo giỏ đó chạy đi rao hàng đến rát cổ bỏng họng, cứ chạy và rao như thế cho đến khi mọi nhà đều tắt đèn đi ngủ rồi mới được yên thân. Làm như thế mà được cái gì nào? Chỉ được nuôi ăn thôi!
- Mà không phải bữa nào cũng được ăn đâu, - Ríp-stơn nói xen vào.
Nghe nói thế tôi buồn lắm. Tôi hy vọng làm nghề "sủa" thuê vì thế mới bỏ nhà rồi sau đó theo Mô-un-đi và Ríp-stơn đến chợ Cô-ven-hác-đen này. Thế mà bây giờ tôi mới biết rằng nhiều đứa trẻ khác cũng đã thử làm nghề đi "sủa" nhưng đều phải bỏ dở vì công việc đó không nuôi nổi chúng. Tôi hỏi:
- Các cậu làm nghề gì để kiếm sống?
- Làm gì ấy à? Bọn mình nhiều nghề lắm. - Mô-un-đi trả lời.
Đúng lúc đó chúng tôi bước vào lối đi chật hẹp mà tối qua chúng tôi đã từng đi qua.
- Bọn mình luôn luôn mắt trước mắt sau, gặp cái gì cũng vơ ngay, - Ríp-stơn giải thích.
- Như vậy là các cậu không có công việc nhất định hay sao.
- Hừ, bọn mình đời nào dám kén cá chọn canh! - Mô-un-đi nói. - Có lần bọn mình sống đàng hoàng ra dáng, bọn mình vừa ngồi nghỉ thảnh thơi vừa chén thịt lợn quay, lại có lúc một mẩu bánh mì cũng không có. Tất cả đều phụ thuộc vào may rủi.
- Không bao giờ biết trước là lúc nào sẽ gặp vận đỏ cả. Chiều hôm qua chẳng hạn. Suốt ngày bọn mình chỉ tìm thấy trong đống rác mấy lõi bắp cải thôi, đấy, thức ăn đấy! Mô-un-đi thất vọng phẩy tay nói: "Về cổng tò vò nằm ngủ đi, đừng lang thang vô ích nữa!". Nhưng mình bảo: "Thử đi một quãng nữa xem sao, nếu không kiếm được cái gì chúng ta sẽ về nhà". Vừa nói xong câu đó mình bỗng nghe có tiếng ai gọi: "Này!" Bọn mình nhìn thấy một ông ăn mặc sang trọng. Ông ta muốn thuê xe ngựa. Mô-un-đi vội chạy đi tìm xe cho ông ta. Ông sang trọng đó cho bọn mình sáu pen-ni, ông xà ích cho thêm một pen-ni nữa. Thế là bọn mình giàu to, bọn mình ăn uống hết năm pen-ni còn hai pen-ni dùng để xem hát. Chúng mình hay đến rạp hát lắm. Cậu đã bao giờ xem biểu diễn văn nghệ chưa, Xmít-phin?
- Mình mới chỉ đi xem hội hè thôi.
- Ồ mới chỉ đi xem hội hè thì chưa có thể gọi là đi thưởng thức nghệ thuật được. Chúng tớ vào nhà hát thật sự cơ, ở đó diễn những vở rất hay như: "Thuyền trưởng khát máu", "Cái chết của tên tướng cướp", "Lũ cướp giữa biển khơi", "Kẻ cướp đẫm máu... ".
Lúc đó chúng tôi đã ra tới đường bờ sông. Ở đó rất yên tĩnh, đồng hồ điểm năm tiếng.
Mô-un-đi bảo mọi người dừng lại.
- Nghe đây này, - nó bảo tôi. - trước khi đi tiếp, cậu cần quyết định xem là cậu đi xuống phía bờ sông kia hay đến chợ Cô-ven-hác-đen cùng mình và Ríp-stơn.
- Nếu các cậu cho phép thì tốt nhất là mình đi với các cậu.
- Có gì mà phải xin phép! Ai thích đi đâu cứ việc đi! Cái chính là cậu phải suy nghĩ xem nên làm việc gì.
- Mình không biết một việc làm nào cả. Mình hoàn toàn đơn độc, mình không biết bây giờ nên làm gì, - tôi trả lời như vậy. - Mình muốn được đi cùng các cậu để các cậu dạy bảo mình.
- Nhưng cậu thích cách nào? - Ríp-stơn hỏi. - Làm ăn riêng hay đi cùng chúng mình cho có bọn?
- Đi cùng với các cậu là tốt hơn cả, - tôi vui vẻ nhận ngay lấy lời đề nghị có lợi ấy.
- Tốt, cậu luôn luôn phải hợp tác cùng bọn mình, - Ríp-stơn nói. - Cùng làm, cùng ăn, cùng ở với bọn mình!
- Tất nhiên rồi.
- Như vậy có nghĩa là cậu sẽ đi cùng bọn mình và làm ăn như bọn mình? - Mô-un-đi hỏi.
- Tất cả những gì cậu kiếm được, tất cả những gì cậu nhận được, cậu sẽ phải chia đều với bọn mình, không được ăn mánh đâu! - Ríp-stơn nói thêm.
- Dứt khoát rồi ! Mình cũng biết rằng ăn mánh là xấu lắm. - tôi trả lời.
- Còn nếu như bị cảnh sát bắt, cậu không được khai chúng tớ để thoát nạn đấy nhé!
- Tất nhiên rồi! Không bao giờ mình khai các cậu ra cả.
Điều gì tôi cũng đồng ý mặc dầu còn chưa hiểu rõ các bạn tôi đòi hỏi tôi phải làm gì.
- Cậu sẽ là người bạn trung thành của bọn mình, không hèn nhát, không phản bội chứ?
- Không bao giờ!
- Thôi, thế là được rồi, chúng ta đã thỏa thuận dứt khoát với nhau rồi nhé! Bây giờ chúng mình đã là bạn bè thân thiết. Nào đi làm ăn ngay lập tức đi.
Số phận của tôi đã được quyết định. Đã qua một ngày một đêm tôi không có mặt ở nhà, từ nay trở đi không bao giờ tôi còn nghĩ đến việc quay về nữa. Ngoài ra, tôi cảm thấy các bạn tôi sống như thế này còn sướng hơn tôi sống ở nhà nhiều. Chúng không bị ai đánh đập, muốn làm gì thì làm, đôi khi còn được ăn thịt lợn, món này không bao giờ dì Béc-cơ cho tôi ăn cả, và thậm chí chúng còn được đi xem hát nữa. Cuối cùng chúng tôi đã đến chợ Cô-ven-hác-đen, chúng tôi đi vòng quanh ngoài chợ, ở đó để ngổn ngang toàn xe ngựa và xe đẩy. Tôi vừa định hỏi hai bạn xem khi nào sẽ bắt đầu làm việc thì bỗng nhiên Ríp-stơn rời khỏi nhóm chạy vội đến chỗ có người đàn ông đang đứng cạnh đống rau xà lách, ông ta giơ một ngón tay lên trời.
- Cậu ấy đi đâu thế? - Tôi hỏi
- Đi làm, - Mô-un-đi giải thích cho tôi rõ, - cậu có nhìn thấy người đàn ông vừa giơ một ngón tay lên trời không? Ông ta ra hiệu cần thuê một đứa bé con. Nếu ông ta giơ hai ngón tay lên tức là ông ta có công việc dành cho người lớn. Tiền công của Ríp-stơn đủ cho chúng mình uống cà phê đấy. Nếu chúng mình với cậu kiếm được việc gì làm ra tiền, chúng mình sẽ mua bánh mì, nếu không trong bữa ăn sáng mà chỉ có uống cà phê, không có bánh mì thì chán lắm. Cậu chú ý quan sát nhé.
Tôi nhìn tứ phía nhưng không thấy ai giơ tay lên trời cả.
Đợi hai mươi phút sau chúng tôi đi vào hiệu cà phê ở gần chợ. Ríp-stơn đã đến đấy rồi. Nó kiếm được một pen-ni rưỡi, chúng tôi quyết định không cần đợi có tiền mua bánh mì, cứ uống cà phê trước đã. Tại quán đó người ta rót cho mỗi đứa một chén cà phê loãng nhưng rất nóng. Uống xong chúng tôi cảm thấy người sảng khoái hơn nhiều và lại đi kiếm việc làm.
Lần này chúng tôi không kiếm nổi việc gì. Chúng tôi đi dọc ngang suốt khu chợ bán rau, lượn qua khắp dãy bán hoa quả nhưng vẫn không có việc nào cả. Tôi không buồn vì thấy hai bạn tôi vẫn bình tĩnh, vui vẻ lúc tiến lên phía trước, lúc lùi lại đằng sau, không có vẻ chán nản chút nào. Độ mười giờ sáng chúng tôi rời khỏi khu vực chợ, luồn qua các phố nhỏ hẹp và các sân sau để đến khu Đriu-ri Lê-in.
- Thế nào, Xmít-phin? - Mô-un-đi hỏi tôi, - Làm ăn cùng bọn mình có thích không?
- Thích lắm, - tôi trả lời, - chỉ đáng tiếc là hôm nay kiếm được ít quá.
- Không, không ít lắm đâu, - Ríp-stơn đáp. - Xmít-phin này, có lẽ cậu kiếm được rất nhiều phải không?
Tôi tưởng Ríp-stơn nói đùa nên vừa cười vừa trả lời:
- Tất nhiên, ở chỗ nào mình cũng kiếm được nhiều thứ! Mình cũng gặp may như các cậu đấy!
Chúng tôi vui vẻ, vô tư lự đi trên đường phố. Khi đến nơi có lỗi rẽ vào một ngõ nhỏ bẩn thỉu, các bạn tôi dừng lại.
- Nào Xmít-phin, - Mô-un-đi bảo, - đưa ra xem nào!
- Đưa cái gì ra cơ? - tôi ngạc nhiên hỏi laih.
- Đưa tất cả những gì cậy kiếm được ra đây! - Ríp-stơn nói. - Lão già vẫn làm ăn với chúng mình sống ngõ này đây.
Tôi hoàn toàn không hiểu là các bạn tôi muốn tôi làm gì đây. Mô-un-đi bắt đầu sờ nắn, lục lọi mọi túi quần, túi áo của tôi. Khi thấy các túi của tôi đều trống không, mặt nó lộ vẻ cáu kỉnh ghê gớm.
- Thế đấy, ông bạn thân của chúng tôi là người như thế đấy! - nó hét to với Ríp-stơn - Bạn đáng quý ghê, không thể chê vào đâu được nữa.
- Có chuyện gì vậy? - Ríp-stơn hỏi.
- Nó chẳng có quái gì cả. Ngay cả đến một củ hành vứ đi cũng không có!
- Thế mà cũng dám tự nhận là bạn thân của bọn mình hay sao? - Ríp-stơn trách tôi. - Cậu tốt thật đấy, tốt không chê vào đâu được nữa.
- Mình biết làm gì bây giờ, - tôi biện bạch. - Mình có tìm ra công việc nào đâu? Các cậu cũng biết rằng mình không có tiền. Còn nếu có tiền mình đã mua bánh mì chứ đời nào lại đi mua hành.
Trong đời tôi, chưa bao giờ tôi nhìn thấy khuôn mặt nào cáu kỉnh hơn khuôn mặt Mô-un-đi lúc ấy. Nghe xong những lời giải thích của tôi, nó toan nhảy bổ vào tôi. Nó giận quá đến nỗi không thể thốt lên một lời.
Ríp-stơn cười to, ngăn nó lại:
- Thôi, đừng giận dữ như thế nữa, Mô-un-đi! Xmít-phin còn ngu ngốc lắm. Xem đây này, Xmít-phin!.
Vừa nói nó vừa lôi từ túi áo nó ra bảy quả táo ngon lành. Sau đó cho tôi xem các túi quần của nó. Túi nào cũng đầy ắp toàn hồ đào.
- Cậu mua nhiều táo và hồ đào để làm gì nhỉ? - Tôi hỏi nó.
- Để làm gì à? Để bán đi kiếm lời. Mình buôn bán món hàng này mà...
- Cậu mua bán lúc nào nhỉ? Mình không thấy.
- Gã bán hàng cũng không nhìn thấy mình lúc mình mua hàng của gã, lúc đó gã còn bận thanh toán tiền nong với các khách hàng khác, còn về phần mình, mình không muốn bắt gã phải bỏ dở công việc đang làm. Cậu hiểu chưa?
Tôi bắt đầu hơi hiểu ra và tôi kinh hãi. Tôi sợ không dám nói điều dự đoán của mình để tránh mọi chuyện rắc rối.
- Hừ, việc gì phải giải thích cho nó hiểu nữa! - Mô-un-đi thét to. - Nó không hiểu nổi các câu bông gió của cậu đâu. Nhìn đây này, Xmít-phin! Có nhìn thấy táo và hồ đào do Ríp-stơn kiếm được không? Đấy, Ríp-stơn xoáy được đấy, lấy được đấy! Hiểu chưa? Bây giờ xem đây này! Tao thó được đây này, rất đáng tiếc là tao không lấy được nhiều hơn nữa. Bây giờ chúng tao vào ngõ hẻm này để bán các của ăn cắp. Lúc nào nhận được tiền chúng tao sẽ mua thật nhiều món ăn.
Những lời thú nhận thô lỗ của Mô-un-đi làm tôi kinh ngạc.
- Thế nào, còn mếu máo gì nữa? - nó chế nhạo tôi. - Chẳng lẽ mày tưởng chúng tao là những đứa cao thượng, tốt nết và đáng trọng hay sao?
- Cậu còn có gia đình, - Ríp-stơn nói. - Khi nào cậu muốn cậu có thể quay về nhà được. Cậu không bắt buộc phải ăn chiếc bánh mà bọn mình sắp mua vì bánh đó kiếm được bằng con đường bất chính. Cậu có tài thì cứ tự đi mà kiếm ăn!
Nói xong câu đó bọn chúng quay lưng lại, đi vào ngõ hẻm, để tôi đứng trơ một mình ngoài phố.
Phạm Tuấn Anh @ 23:43 08/03/2011
Số lượt xem: 1105
Số lượt thích:
0 người
Chú bé rách rưới
- Chú bé rách rưới (tt ) tác giả : Coóc-nây Tru-cốp-xki (13/02/11)
- Chú bé rách rưới tác giả : Coóc-nây Tru-cốp-xki (13/02/11)
- Đắc Nhân Tâm ( Chương III ) (26/05/10)
- Đắc Nhân Tâm ( Chương 4 ) (26/05/10)
- Đắc Nhân Tâm ( Chương 2 ) (26/04/10)
Chào mừng quý vị đến với Website của thầy Phạm Tuấn Anh.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Các ý kiến mới nhất